Có thai trước khi cưới: Tôi bị người thân quay lưng, người tình chối bỏ

0 343

Trước cứ nghĩ những đứa con gái có thai trước khi cưới thật là hư hỏng, dễ dãi, khiến bố mẹ đẻ xấu hổ, nhà chồng coi thường, người đời thì dèm pha, bàn tán. Vì vậy, tôi luôn tự nhủ với lòng mình phải giữ gìn cái quý giá nhất cho đến đêm tân hôn. Nhưng sự đời vốn vô thường, nói thì dễ, làm mới khó….

1 phút yếu lòng khiến tôi có thai trước khi cưới

Tôi và Anh quen nhau từ những năm tháng Đại học, cùng khóa nhưng khác khoa. Anh cao to, đẹp trai, học giỏi, lại con nhà giàu. Còn tôi chỉ là cô gái tỉnh lẻ, học lực trung bình, ngoại hình cũng chẳng hơn ai. Vậy mà lại được Anh để ý, yêu thương, rồi còn hứa hẹn ra trường sẽ cưới.

Lúc đầu 2 bên gia đình cũng phản đối, bố mẹ Anh chê nghèo, còn bố mẹ tôi nói chẳng dám trèo cao, chỉ sợ tôi khổ. Nhưng tình yêu đã giúp chúng tôi đã vượt qua tất cả, nắm tay nhau đi đến cùng. Và mọi chuyện cũng sẽ không có gì thay đổi nếu tôi không có thai trước khi cưới.

Hôm ấy là kỷ niệm 2 năm yêu nhau, cũng là ngày tốt nghiệp sau 4 năm học hành vất vả. Chúng tôi đi ăn uống, hát hò với đám bạn thân, vui đến mức tôi không còn nhớ nổi mình đã nói gì, làm những gì. Chỉ mang máng là đã về phòng Anh, bị Anh siết chặt vào lòng, ôm, hôn ngấu nghiến.. cuối cùng ăn luôn “trái cấm”.

Tôi đã tự phá vỡ nguyên tắc của chính mình, trao thân cho Anh trong men rượu, men say tình ái. Để giờ tôi giật mình, hoang mang khi nhận kết quả có thai 8 tuần.

Tôi trao thân cho Anh trong giây phút yếu lòng nhất, không kiểm soát được bản thân (Ảnh minh họa)
Tôi trao thân cho Anh trong giây phút yếu lòng nhất, không kiểm soát được bản thân (Ảnh minh họa)

Tưởng lỡ rồi thì cưới luôn nhưng tôi bị người thân quay lưng, người tình chối bỏ

Có thai trước khi cưới tuy không phải là chuyện gì quá to tát trong xã hội ngày nay nhưng ở quê tôi, đặc biệt là trong gia đình tôi, việc này được cho là nằm ngoài khuôn phép, lễ giáo. Bố tôi vốn là người đàn ông truyền thống và khá gia trưởng nên nghe tôi nói xong đã vô cùng bực tức, nói thất vọng về tôi, “cho ăn học đàng hoàng, có lớn mà không có khôn, chưa chồng đã chửa, rồi nhỡ bà con lối xóm mà biết thì mặt mũi nào ra đường nhìn ai?…”

Mẹ thương tôi nhưng cũng chỉ nước mắt nghẹn ngào, không dám nói đỡ lời nào, chỉ hỏi “2 đứa định tính sao? Bao giờ thì cưới?”

Tôi vội vàng gọi cho Anh, vừa nói vừa khóc. Những tưởng sẽ được Anh động viên, an ủi để trấn tĩnh lại nhưng Anh im lặng, tắt máy không 1 lời hỏi han, hứa hẹn hay đưa ra hướng giải quyết. Mấy ngày sau đó cũng không thèm liên lạc lại. Không khí trong gia đình thì căng thẳng, bố tôi còn tuyên bố “Nếu nó không cưới thì mày đừng về đây nữa”.

Vậy là tôi lại khăn gói đồ đạc lên thành phố tìm Anh. Vẫn quán cà phê quen thuộc của 2 đứa nhưng lần này đi cùng Anh là mẹ – người trước giờ vốn không hề ưa tôi, chê tôi bần hàn, tham vọng, trèo cao, nay lại thêm tội dụ dỗ, úp sọt Anh vì có thai trước khi cưới.

Suốt 1 tiếng đồng hồ, tôi chỉ im lặng nghe mẹ Anh từ chỉ trích, miệt thị, chuyển sang nói đạo lý, sau cùng thì dỗ ngọt để tôi bỏ đứa bé. Gia đình Anh sẽ không chấp nhận một người con dâu dễ dãi, “ăn cơm trước kẻng”. “Trước mắt cứ bỏ đứa bé, đợi sau này 2 đứa công ăn việc làm ổn định rồi tính tiếp”. 

Mẹ Anh phản đối, nói không chấp nhận người con dâu như tôi (Ảnh minh họa)
Mẹ Anh phản đối, nói không chấp nhận người con dâu như tôi (Ảnh minh họa)

Tôi biết, thật ra đó chỉ là cái cớ nhưng điều khiến tôi bất ngờ và đau lòng hơn cả chính là thái độ hèn nhát, nhu nhược của Anh. Trong lúc tôi cần Anh nhất, Anh lại chẳng dám nói 1 lời để bênh vực, bảo vệ tôi. Ngược lại còn buông lời cay đắng như chưa từng yêu thương, chưa từng có 2 năm gắn bó, hứa hẹn.

”Em bỏ đi! Bọn mình đều mới ra trường, công việc chưa ổn định. Giờ có con lấy gì mà nuôi? Hơn nữa, Anh cũng chưa muốn cưới sớm”. Lời nói của Anh khiến tim tôi như chết lặng, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Thì ra những lời Anh nói trước đây đều là giả dối, cái gì mà yêu tôi thật lòng, cái gì mà ra trường rồi cưới?

Lối đi nào cho 2 mẹ con tôi?

Mọi thứ trong tôi bỗng trở nên vỡ vụn. Bao dự định, ước mơ, tình yêu, hạnh phúc tan biến trong chốc nhát, người thân quay lưng, người yêu chối bỏ. Tại sao nhiều người có thai trước khi cưới vẫn có được hạnh phúc, còn tôi thì không?

Là ông trời quá bất công hay do tôi không đủ may mắn, tin nhầm người để rồi ôm trọn niềm đau. Anh cắt đứt liên lạc hoàn toàn, mặc tôi thân gái một mình tự xoay sở. Công việc chưa ổn định, lương tháng 3 cọc 3 đồng, rồi đứa bé lớn lên có được đủ đầy như bao đứa trẻ khác?

Tôi sợ hãi, hoang mang, nhiều lúc còn nghĩ bỏ quách đi cho “nhẹ gánh”, giải thoát cho tôi cũng là để nó sau này bớt khổ vì không có bố, bạn bè sẽ chê cười nó, người đời sẽ khinh thường nó. Nhưng tôi không đủ dũng cảm để làm điều ấy. Nó là máu mủ ruột già, là tất cả những gì tôi đang có, tôi không thể nhẫn tâm như vậy.

Giờ tôi nên về quê xin bố mẹ tha thứ, bỏ qua tai tiếng, miệng lưỡi của người đời hay bỏ đi đâu đó thật xa, nơi không quen biết ai để bắt đầu lại? Sai lầm của tuổi trẻ có khiến tôi mạnh mẽ bước tiếp hay gục ngã trên những đau thương? Liệu tôi còn có thể hạnh phúc được nữa không?

Nguồn: Mebeaz.com

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.