Có thai với người mình không yêu thì phải làm sao? Cưới hay bỏ?

0 1.174

Có thai với người mình không yêu thì phải làm sao? Câu hỏi này ám ảnh khiến tôi dằn vặt, ăn không ngon, ngủ không yên cả tuần nay. Bế tắc thật sự.

Chuyện thật như đùa: Tôi có thai với người mình không yêu

Có thai rồi phải làm sao đây?

– Thì càng tốt, tôi cưới bà luôn chứ sao – Nó nhoẻn miệng, vừa đáp lại vừa cười nhăn nhở mà không biết rằng tôi đang rất rối, trong đầu ngổn ngang bao suy nghĩ.

Tôi và Dũng là bạn học từ nhỏ, nhà gần nhau nên chơi rất thân, đi đâu cũng dính lấy nhau. Nó thậm chí còn bị trêu là bê đê vì suốt ngày đi chung với tôi. Nhiều lúc tôi cũng hỏi:

– “Sao mày không chơi với con trai ấy, suốt ngày bám lấy tao làm gì?

– Vì tao thích mày, hihi”.

Bó tay thật sự. Thậm chí đến khi lên Đại học, nó cũng chọn cùng trường, cùng khoa với tôi. “Không gì có thể chia cắt đôi ta” –  Tuyên ngôn của nó khiến tôi nổi da gà. Ấy vậy mà 2 đứa thật sự cùng thi đỗ rồi làm đôi bạn cùng tiến trong suốt 5 năm Đại học.

Mọi chuyện có lẽ sẽ không thay đổi cho đến năm cuối đi thực tập, tôi bị “cảm nắng” 1 anh bác sĩ tại bệnh viện. Không lâu sau đó thì chúng tôi yêu nhau. Cũng kể từ ngày ấy, nó ít qua phòng tôi, rủ tôi đi chơi hay đèo tôi về quê chung, thậm chí còn tìm cách tránh mặt tôi.

Vì nghĩ mình đã có người yêu, hơn nữa cũng để nó có thời gian yêu đương, tìm hiểu bạn gái nên tôi mặc kệ, không thể dính lấy nó mãi được. Vậy là tôi đắm chìm trong tình yêu mới, cả tuần cả tháng mới gọi cho nó đôi lần, mà lần nào cũng là cãi nhau, giận nhau với người yêu. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật ích kỷ, chỉ khi khó khăn hay có chuyện mới nhớ tới nó.

Tôi đắm chìm trong tình yêu mới, bỏ quên nó (Ảnh minh họa)
Tôi đắm chìm trong tình yêu mới, bỏ quên nó (Ảnh minh họa)

Còn nó vẫn thế, ấm áp và bình yên, luôn lắng nghe mọi chuyện tôi nói, không ca thán, trách móc tôi ngu si, dại dột. Ở bên nó, tôi luôn được là chính mình.

Rồi một lần, cũng là cãi nhau với người yêu, nghe tôi khóc lóc trong điện thoại thì nó vội vàng tắt máy rồi phi đến. Tôi vừa kể vừa uống, uống rất nhiều, nhiều tới nỗi tôi không nhớ nổi tối hôm ấy đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết sáng hôm sau 2 đứa tỉnh dậy thì đang ôm nhau, trên người không một mảnh vải che thân.

Sau hôm ấy, tôi và nó luôn tránh mặt nhau. Mặc dù đã làm lành với người yêu nhưng tôi vẫn bị ám ảnh về buổi tối hôm ấy. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ, khó xử và bế tắc hơn khi tôi biết mình có thai, que thử 2 vạch.

Phải làm sao đây?

Có thai phải làm sao? Phải cưới – nhưng là cưới người mình yêu. Còn tôi và nó đâu có yêu nhau. Trong khi tôi bối rối, khó xử, không biết phải làm thế nào thì nó mừng ra mặt “Úp mãi cuối cùng cũng được”.

Chẳng biết câu nói của nó là đùa hay thật nhưng tôi đã rất giận. Chuyện lớn tày đình như vậy mà nó có thể đùa được. Đấy là lần đầu tiên của tôi, tôi còn chưa dám trao cho người mình yêu nhất. Vậy mà nó….

Tôi giận dỗi đùng đùng bỏ về, mặc nó đứng trơ ra, vẻ mặt đầy nham hiểm, tính toán. Nó như trở thành một con người khác, không phải Dũng mà trước đây tôi quen biết, tôi thật sự không hiểu được nó đang nghĩ gì.

Tôi thật sự vô cùng bối rối, không hiểu nó đang nghĩ gì nữa (Ảnh minh họa)
Tôi thật sự vô cùng bối rối, không hiểu nó đang nghĩ gì nữa (Ảnh minh họa)

Tối về thì tôi nhận được tin nhắn của nó, nhắn rất dài, kể về rất nhiều kỷ niệm mà trước đây chúng tôi đã trải qua. Thì ra nó nhớ đến từng chi tiết như vậy. Thì ra nó vẫn lặng lẽ ở bên tôi như vậy, ngay cả khi tôi có người yêu. Bảo sao mỗi lần tôi giận dỗi, cãi nhau là nó nhanh chóng có mặt, chỉ sau 1 cuộc gọi. Nó vẫn bất chấp tất cả để ở bên tôi đúng như lời tuyên ngôn năm ấy.

Cuối cùng tin nhắn là dòng chữ “Anh yêu Em. Anh sẽ lo cho mẹ con em. Cho Anh một cơ hội nhé!” Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Nó là yêu tôi thật lòng hay vì đứa con trong bụng mới nói vậy?

Kể cả nó có thật lòng thì tôi cũng không thể chấp nhận. Đời này tôi chỉ có thể coi nó là bạn. Còn người tôi yêu thì sao? Tôi vẫn rất yêu và không muốn mất anh ấy. Nhưng còn đứa con? Trót có thai rồi phải làm sao? Đứa bé vô tội mà.

Nếu muốn giữ tình yêu của mình, tôi buộc phải bỏ đứa bé, còn giữ nó lại, tôi sẽ phải chấp nhận lấy người mình không yêu. Mặc dù Dũng rất tốt nhưng giữa tôi và nó không phải tình yêu. Hôn nhân không có tình yêu thì liệu có bền được không? Tôi có nên đánh cược hạnh phúc cả đời mình chỉ vì đứa bé trong bụng. Rồi bố mẹ đôi bên mà biết sẽ phản ứng ra sao? Nên cưới hay bỏ đây?

Nguồn: Mebeaz.com

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.