7 tháng chưa có thai, chồng dẫn gái về, mẹ chồng còn làm điều này…

0 101

7 tháng rồi chưa có thai, cô không đẻ được thì tôi tìm người khác. Đồ đàn bà vô dụng”. Lời nói của Anh như vạn nhát dao đâm, khiến tôi tổn thương, đau đớn đến tột cùng. Song đó chưa phải là tất cả, phản ứng của mẹ chồng mới khiến tôi tủi hổ, muốn gục ngã thực sự….

Kết hôn 7 tháng chưa có thai…

Ai cũng nghĩ tôi số hưởng, “chuột sa chĩnh gạo” khi lấy được Anh, người chồng giàu có, đẹp trai, nhà cao cửa rộng, gia đình lại có công ty riêng. Tôi chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Bố mẹ cũng mừng ra mặt khi tôi được giới thiệu mối “ngon” như vậy. Gái quê, chỉ học hết cấp 3, đi làm công nhân như tôi thì mong đợi gì nhiều. Hơn nữa, tôi cũng đến tuổi lấy chồng, còn Anh thì bị mẹ thúc giục, phải chọn 1 cô vợ ngoan hiền, biết điều, sớm sinh con nối dõi, cho ông bà có cháu bế, an hưởng tuổi già.

Vậy là chúng tôi cưới nhau qua sự mai mối mà chưa có tình yêu, gặp mặt cũng chỉ đôi lần. Nhiều lúc tôi còn nghĩ đời mình giống phim ảnh, truyện cổ tích, lọ lem gặp hoàng tử gì đấy…. nhưng thôi, cứ an phận thủ thường, hồn nhiên rồi sẽ được bình yên.

Dù sao mẹ chồng thấy tôi ngoan ngoãn cũng rất thích, còn Anh tuy bận rộn nhưng cũng chiều chuộng, đối xử với tôi khá ân cần. Tình yêu giờ chưa có, sau này sẽ có, hơn nữa sau này có con thì vợ chồng sẽ gắn bó hơn.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi, ước mơ về gia đình và những đứa trẻ đã tan vỡ, chỉ vì kết hôn 7 tháng chưa có thai. Mẹ chồng bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, hỏi han chuyện sinh hoạt chăn gối của vợ chồng, còn cấm tôi sử dụng biện pháp, kiêng cữ tránh thai nhưng thực tế chúng tôi vẫn thả cửa, để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Vợ chồng tôi kết hôn 7 tháng mà vẫn chưa có thai (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi kết hôn 7 tháng mà vẫn chưa có thai (Ảnh minh họa)

Chuỗi ngày sống trong nước mắt bắt đầu từ đây…

Càng ngày, mẹ chồng càng tỏ ra sốt ruột, thúc giục tôi chuyện con cái: “Vô lý thế nhỉ. Cô có phòng tránh gì không mà 7 tháng còn chưa có thai? 2 đứa đều khỏe mạnh bình thường mà”. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết im lặng, thậm chí áp lực tới phát khóc. Có lần cũng bảo chồng thu xếp thời gian để đi khám cùng nhau nhưng Anh đều nói bận.

– Thích thì cô đi khám một mình đi, tôi rất khỏe, không vấn đề gì cả.

– Nhưng mình lấy nhau 7 tháng rồi chưa có thai, mẹ đang suốt ngày hỏi em… em!!!

– Thôi, mệt cô quá. Tôi đi làm bao nhiêu việc bù đầu rồi, về nhà còn nghe mẹ với cô nói vấn đề này. Để tôi yên đi.

Vậy là mọi chuyện Anh đổ hết lên tôi, cho rằng tôi phiền phức, nhiều chuyện. Từ hôm ấy, đi làm về Anh cũng sang phòng làm việc rồi ngủ lại luôn. Tôi dần cảm nhận, mọi thứ đang thay đổi, chính xác là trở nên tồi tệ hơn. Mẹ chồng không còn rủ tôi đi chợ, đi mua sắm như trước, thường xuyên soi mói những việc tôi làm.

Còn Anh, không hề đoái hoài đến tôi, ban ngày bận, ban đêm cũng bận. Tôi bỗng cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng trong căn nhà này, suốt ngày lủi thủi với 4 bức tường. Đêm cũng chỉ ôm gối khóc 1 mình. Tôi tìm đủ cách vẫn không thể lại gần được Anh. Đỉnh điểm là khi Anh dẫn cả cô thư ký mới của mình về nhà, nói là bàn công việc nhưng bàn thâu đêm… tới sáng.

Tôi không được phép bước vào phòng làm việc của Anh, càng không được hỏi chuyện công việc của Anh cũng như cô thư ký ấy. Tại sao lại ở đây qua đêm? Họ bận tới vậy sao? Có chuyện gì sao không lên công ty giải quyết? Liệu họ có đóng cửa rồi làm gì đó mờ ám? Tôi tự đặt trăm ngàn câu hỏi nhưng không biết giải trình với ai, thậm chí còn không có quyền lên tiếng.

Chồng dẫn gái về nhà, tôi thậm chí còn không có quyền lên tiếng (Ảnh minh họa)
Chồng dẫn gái về nhà, tôi thậm chí còn không có quyền lên tiếng (Ảnh minh họa)

Điều đáng nói hơn là mẹ chồng vốn ghê gớm nhưng thấy Anh làm vậy cũng chẳng nói gì, chỉ cười khẩy rồi nói như dằn mặt tôi:

– Nó bận rộn, không rảnh rang như cô. Mỗi chuyện sinh con đẻ cái cũng không làm được. 7 tháng rồi chưa có thai thì định đến bao giờ? Nếu cô không làm được thì tôi sẽ tìm người khác.

Phải chăng “người khác” mà mẹ chồng nói chính là cô thư ký ấy? Họ đang định làm gì?

Tôi lạc lõng, cô đơn, không biết nên làm gì nữa?

Giờ thì tôi đã hiểu thế nào là làm dâu nhà giàu. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi sung sướng nhưng sự thật sau đó, những gì tôi phải chịu, đâu có ai thấu.

Kết hôn 7 tháng chưa có thai, chồng tỏ ra chán nản, mệt mỏi, mẹ chồng thì quay sáng ghét bỏ, soi mói. Tôi sống cô đơn, lạc lõng trong chính căn phòng của mình. Trước đây cũng đã từng được yêu thương, từng có cảm giác hạnh phúc, từng có ước mơ về 1 mái ấm. Nhưng giờ đây, mọi chuyện có lẽ đã ngoài tầm với.

Giờ đến cơ hội để gần gũi Anh tôi còn chẳng có chứ chưa nói đến chuyện có thai. Vì Anh còn đang bận vui bên tình mới, có lẽ cũng đã chán ghét cảm giác mới lạ từ 1 cô gái quê mùa như tôi.

Tôi không biết mình nên làm gì nữa? Tiếp tục an phận, coi như không có gì xảy ra để được “ăn sung mặc sướng”, làm dâu nhà giàu như bao người mơ ước hay dứt khoát mọi chuyện. Đồng nghĩa với việc rời bỏ ngôi nhà này, tìm hạnh phúc thực sự cho mình. Nhưng đây là quyết định, sự lựa chọn của tôi, không ai ép, cũng không ai đuổi.

Về nhà tôi phải ăn nói sao với bố mẹ, rồi bà con lối xóm? Mọi người sẽ nghĩ tôi có phúc mà không biết hưởng, không biết an phận, không sinh được con còn mang tiếng bỏ chồng. Nếu nói bỏ vì chồng ngoại tình, liệu họ có tin không? Kể cả tin thì họ cũng vẫn sẽ xôn xao bàn tán, “có một đồn mười”. Bố mẹ tôi cũng sẽ vì chuyện này mà chịu tai tiếng, xấu hổ vì tôi.

Cuộc hôn nhân này, tôi đã thật sự thất bại rồi!!! Vậy mới nói, nếu không thể lấy người mình yêu thì hãy lấy người yêu thương mình. Vật chất có đủ đầy cũng chẳng khỏa lấp được những cô đơn, thiếu thốn về mặt tình cảm. Nếu không thương yêu nhau thì kết cục sớm muộn cũng chỉ là tan vỡ…

Nguồn: Mebeaz.com

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.