Có thai mà không biết: Tôi tự biến mình thành mẹ đơn thân

0 19

Có thai mà không biết, tôi tự biến mình thành mẹ đơn thân, phải sinh con, nuôi con 1 mình. Quãng đường sắp tới, tôi thật sự không biết nên bước tiếp như thế nào nữa….

Mong mãi không có, đến lúc có thai thì lại không biết

Tôi và chồng kết hôn đã được hơn 5 năm. Trong khi Anh 40 thì tôi cũng xấp xỉ 35. Yêu nhau, thương nhau là thế, vợ chồng chẳng mong gì, chỉ mong có đứa con cho vui cửa vui nhà, cũng là để để trông cậy khi tuổi cao sức yếu. Vậy mà 5 năm “thả cửa” vẫn chưa thấy tin vui, tốn bao công chạy chữa, thuốc thang đủ kiểu.

Nhiều lúc tôi cũng gợi ý cho chồng ra ngoài để kiếm con riêng, tôi chấp nhận, mình không làm được thì để người khác làm. Chứ không nhẽ để tuổi già ập đến vẫn chỉ có 2 vợ chồng mòn mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng chồng không đồng ý, gạt phăng lời đề nghị của tôi.

Suốt 5 năm, Anh kiên trì cùng tôi cố gắng, ai chỉ đâu chữa đấy, đi khám, uống thuốc mà vẫn không ăn thua. Tôi rất thương Anh, ở tuổi này người ta con lớn, con nhỏ nhưng Anh lại không may mắn như vậy, chỉ có thể chơi đùa, bế con hàng xóm. Nhìn ánh mắt lúc Anh chơi với bọn trẻ, tôi thật sự không cầm được lòng. Anh thực sự khao khát được làm cha.

Nếu tiếp tục ở bên Anh nhưng lại không thể sinh con được cho Anh, tôi sẽ trở thành gánh nặng, khiến Anh áp lực với bố mẹ, dòng họ, vì Anh là con một. Tôi không thể ích kỷ mãi như vậy, giữ Anh cho riêng mình.

Tôi không thể ích kỷ, giữ Anh cho riêng mình nữa (Ảnh minh họa)
Tôi không thể ích kỷ, giữ Anh cho riêng mình nữa (Ảnh minh họa)

Vậy là sau bao dằn vặt, quyết tâm, tôi cũng đã đặt bút viết đơn ly dị, mặc dù vẫn yêu, vẫn thương, nhưng không muốn làm khổ Anh nữa. Tôi khăn gói về quê, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Anh, Anh xuống tìm nhiều lần cũng không thể gặp được tôi.

Đây có lẽ là quãng thời gian đen tối, mệt mỏi nhất mà tôi từng trải qua trong suốt hơn 30 năm qua. Bố mẹ thương nhưng cũng không dám hỏi nhiều, sợ tôi buồn, sợ tôi khóc. Nhiều lúc tôi còn muốn tìm đến cái chết nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, tôi có thai mà không biết…

Tưởng hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười nhưng tôi lại biến mình thành mẹ đơn thân

Kinh nguyệt 3 tháng nay không có, những tưởng do ăn uống thất thường, tinh thần xuống dốc, lại không có tâm trí theo dõi nên tôi cũng mặc kệ. Chỉ cho đến mấy hôm nay thấy người thực sự khó chịu, ăn gì nôn nấy, tôi mới mua que thử và ngỡ ngàng khi thấy 2 vạch. Thật không thể tin vào mắt mình, phải chăng đây là 1 giấc mơ.

Tôi đã hy vọng quá nhiều lần rồi, không thể ảo tưởng, ôm hy vọng rồi thất vọng thêm lần nữa. Nghĩ vậy, tôi lặng lẽ đi khám bác sĩ 1 mình:

– “Có thai mà không biết à. Gần 3 tháng rồi, thai nhi khỏe mạnh bình thường. Cố gắng ăn uống nghỉ ngơi vào nhé. Nếu có gì bất thường thì quay lại đây khám”.

Cầm phiếu siêu âm trong tay, tôi vẫn còn thấy run rẩy, chỉ muốn bật khóc thật to vì hạnh phúc. Sau bao nhiêu năm, tôi cuối cùng cũng sắp được làm mẹ. Nếu chồng mà biết mình sắp được làm cha, Anh nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Nghĩ vậy, tôi lập tức bấm số gọi nhưng không thấy Anh bắt máy, về nhà gọi mấy cuộc cũng không được. Tôi sốt sắng nhắn tin cho Anh, nói có chuyện muốn gặp và sẽ lên ngay trên đó. Dọc đường không thấy Anh gọi lại hay trả lời tin nhắn, tôi lại càng sốt ruột.

Tôi lo lắng, sốt ruột khi không gọi được cho Anh để báo tin mừng này (Ảnh minh họa)
Tôi lo lắng, sốt ruột khi không gọi được cho Anh để báo tin mừng này (Ảnh minh họa)

Ôm bao hy vọng, háo hức lên gặp Anh nhưng tới nơi, tôi lại ngỡ ngàng khi thấy nhà Anh đang chuẩn bị tiệc cưới, chú rể không ai khác, chính là Anh.

– Chuyện gì đang xảy ra thế này?

– Anh…. thật ra mẹ bắt Anh… Anh. Mà em lên sao không báo để Anh đón?

– Đón em? Anh còn có thời gian mà đón em nữa sao? Mới có 3 tháng, Anh đã vội vàng như vậy. Mẹ chọn vợ mới cho Anh rồi à? Chúc mừng Anh nhé. Em xin lỗi vì đã làm phiền.

Từng câu từng chữ nói ra khiến lòng tôi đau như cắt, gạt nước mắt rồi vội vàng bước đi. Tất cả những gì định nói đều không thể nói. Chuyện Anh lấy vợ chắc cũng do mẹ tạo áp lực, tôi không trách Anh. Vậy trách ai bây giờ? Bản thân có thai mà không biết, đến khi biết thì mọi chuyện lại quá muộn rồi.

Tôi có nên nói ra tất cả không? Nếu nói ra, tôi sẽ khiến Anh khó xử thêm lần nữa, còn người vợ mới cưới của Anh thì sao? Nhưng nếu âm thầm chịu đựng, tôi sẽ phải nuôi con một mình, đứa bé sẽ không có cha, lớn lên cũng không thể có mái ấm trọn vẹn, có cả bố lẫn mẹ. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao lại không để đứa bé đến sớm hơn? Tại sao lại vào lúc này? Tôi nên làm gì đây?

Nguồn: Mebeaz.com

Bạn cũng có thể thích
Bình luận
Loading...